KÝ ỨC TRONG TÔI
Trần
Tống - Chs. Bồ Đề NH 69-75
Mở
đầu cho cuốn lưu bút năm Lớp 9 ấy của Liên Nguyễn “Thôi mình chia tay nhé/ Lòng
buồn như tiếng ve”. Thế mà đã hơn 50 năm rồi các bạn ơi! Những trang lưu bút với
nét chữ nguệch ngoạc viết cho bạn bè thân thương chứa đựng tình cảm mến thương
mộc mạc chân thành, những hờn trách vu vơ trong sáng, những thú nhận lỗi lầm khờ
dại... khiến khi ta đọc lại cảm thấy buồn cười nhưng rất xúc động, nghẹn nghẹn
rưng rưng nước mắt, luyến tiếc những dấu yêu một thời học sinh…
![]() |
| Nguồn: Lưu bút Nguyễn Thị Kim Liên-Lớp 9/6 NK72-73 |
![]() | ||
|
Năm lớp 10 có một kỷ niệm khó quên của bản thân. Năm ấy tôi học lớp 10B5; giáo sư Văn Hiên dạy môn toán kiêm Chủ nhiệm lớp. Là một trong những học sinh nhạy bén với môn toán, nhất là đầu giờ khi có toán chạy… Đồng phục nam sinh lúc bấy giờ là quần xanh áo trắng, thế nhưng với vết sờn trên vai của chiếc áo đã ngả màu “cháo lòng” khiến thầy Hiên chú ý đến tôi. Một hôm thầy gọi tôi lên văn phòng- trình bày hoàn cảnh gia đình của tôi cho thầy... Đến kỳ lương tháng thầy gọi tôi lên và nói “từ tháng nầy thầy sẽ giúp đỡ cho em một số tiền trích từ tiền lương tháng của thầy”; Tôi cúi đầu cảm ơn và hai tay xin nhận phong bì thầy trao… Rồi thầy đã vận động lớp với tinh thần tương thân tương ái “lá lành đùm là rách”; các bạn trong lớp đã giúp đỡ, tặng tôi những chiếc áo; đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ những chiếc áo của nhóm bạn yêu thích môn toán; thường tập trung để cùng giải những bài toán khó như Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Văn Dũng tặng áo màu trắng; tặng áo màu xanh có bạn Lê Văn Mạnh, Hoàng Hữu Thuận… Bài học về đạo lý làm người, mối quan hệ tình cảm thân tình đậm đà, tương trợ nhau trong sinh hoạt, học tập đó chắc hẳn không bao giờ tôi quên…
Năm
lớp 11-1975, lớp tôi vốn sinh ngữ chính là Pháp văn, tuy nhiên năm này vì có biến
động xã hội nên nhiều học sinh từ trường Bán Công chuyển sang, một số bạn cùng
khóa trong trường - học sinh ngữ Anh cũng nhập vào lớp 11B1. Đầu hè 1975 cố gắng
lắm lớp chúng tôi cũng có được một tấm ảnh, tuy không được đầy đủ khuôn mặt
ngây ngô ngày ấy, nhưng đó cũng là món quà lưu niệm để nhớ mãi…
Vào
trung tuần tháng 03/1975 chiến sự ở Quảng Trị, Huế đã bùng nổ; dân chúng bồng bế
nhau đổ dồn về Đà Nẵng và người dân cũng tìm đủ mọị cách để rời khỏi Đà Nẵng… Cổng
trường Bồ Đề cũng đã khép; sân trường thân quen từng chứng kiến những trò nghịch
ngợm của lũ "quỹ ma", nay đà vắng bóng chúng; "keng keng
keng..." tiếng kẻng báo hiệu thân thương gần gủi ấy do "ông cai"
gõ cũng dần tắt lịm; đánh dấu sự bắt đầu chấm hết một giai đoạn cắp sách đến
ngôi trường thân yêu này của chúng tôi.
Sau
ngày 30/04/1975 trường Bồ Đề đã đổi tên thành trường Nguyễn Huệ. Cựu học sinh Bồ
Đề chúng tôi lưu lạc khắp nơi; có bạn vào Nam sinh sống, có bạn về lại quê nhà,
có bạn bỏ học vì hoàn cảnh khó khăn, một ít bạn gặp may mắn hơn định cư ở nước
ngoài… và đến nay cũng đã có những người bạn - người thầy đã an nghỉ
trong cõi vĩnh hằng - xin thành kính dâng nén tâm nhang lên hương linh những
người đã khuất như một lời thương tiếc, tri ân… Dù ở phương trời nào, niềm hảnh
diện, niềm thương mến về ngôi trường xưa yêu dấu vẫn luôn giữ trong tim mỗi
chúng tôi. Tình cảm về thầy cô, bạn bè ở ngôi trường Bồ Đề Đà Nẵng không bao giờ
có thể nguôi ngoai trong trái tim và phai mờ trong tâm hồn tôi.
![]() |
| TRƯỜNG TRUNG HỌC BỒ ĐỀ ĐÀ NẴNG (Nguồn: trantongblog.blogspot.com) |




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét