Thứ Sáu, 9 tháng 8, 2019

Còn mãi trong tôi ...

Kính tặng CGV và CHS lớp 12C1- NK75-76Trường Trần Cao Vân- Tam Kỳ
Trần Tống-  08/2015

Năm ấy, qua kết quả lần thi kiểm tra sát hạch lại một số môn học, tôi vào học lớp cuối cấp 3 (lớp 12C1, NK 75-76) tại trường Phổ thông cấp III Trần Cao Vân khi đất nước đã thống nhất (sau ngày 30/04/1975). Lớp tôi học lúc bấy giờ ngoài học sinh trường Trần Cao Vân, Nữ Trung học Quảng Tín, Bồ Đề, Đức Trí… của thị xã Tam Kỳ còn có các bạn học sinh đến từ các trường của quận Lý Tín, quận Tiên Phước, quận Thăng Bình…Trường lớp, thầy cô, bạn bè đều mới lạ, và thể chế cũng đã thay đổi… Buổi giao thời ấy, phần đông học sinh cuối cấp như chúng tôi tư tưởng không ít nhiều đều bị dao động, mọi suy nghĩ dự định cho tương lai đều bị xáo trộn…
Bây giờ đã 40 năm qua, nghĩ lại cảm nhận rằng cuộc sống buổi giao thời thật là bề bộn, ngổn ngang, lo âu không riêng chỉ với cơm áo gạo tiền… Nhưng với niềm mê say học tập thì không gì cản trở được, gạt bỏ sau lưng những rụt rè, mặc cảm, âu lo… để rồi hằng ngày tôi vừa lao động phụ giúp gia đình với những công việc trong khả năng của mình và kiên trì cắp sách đến trường… Và cuối cùng tôi cũng đã có được mãnh bằng tốt nghiệp phổ thông, cùng với những kiến thức mà thầy cô đã truyền đạt làm hành trang cho giai đoạn học tập kế tiếp... Có trải qua những thăng trầm, biến cố trong cuộc đời mỗi người thì mới thấy đó mãi mãi là những hình ảnh đẹp nhất đọng lại trong tâm trí, sống động và chân thực như mới chỉ như là ngày hôm qua … Dù ở phương trời nào, niềm hảnh diện, niềm thương mến về ngôi trường xưa yêu dấu vẫn luôn giữ trong tâm của mỗi chúng tôi. Tình cảm về thầy cô, bạn bè ở ngôi trường Trần Cao Vân - Tam Kỳ không bao giờ có thể nguôi ngoai trong trái tim và phai mờ trong tâm hồn tôi...

Mỗi khi có dịp bạn bè gặp mặt chúng tôi không quên ôn lại những kỉ miệm thời học sinh thuở ấy. Không thể nào quên được và thầm cười mãi với “Con cá Chột nưa” trong giờ Văn thầy Lê Tấn Ngọc, một từ hóa học nghe là lạ “Nước cứng” với giọng ồ ồ của thầy Nguyễn Hữu Xạ, tròn xoe mắt nhìn học sinh với lời khuyên cùng cái miệng hơi điệu của thầy Vật Lý_ Nguyễn Kim Sơn, rồi những bài toán khó tích phân nhiều lớp của thầy Văn Trương… Và, nhớ cái dáng đi tất bật với cái đầu gật gù của lớp trưởng Nguyễn Ngọc A, rồi những lời nhắc nhở về nội quy trường lớp của “cụ” lớp phó Nguyễn Cảnh, cho đến cái trò quậy phá vô tư với thầy cô bạn bè của Thái Minh Hiền và Trần Khả, dáng điệu e dè ít nói với mái tóc dài lưng thon thục nữ của “cặp bài trùng” Trần Lan_ Ngọc Bích, nụ cười khúc khích tủm tỉm lại có duyên của Quỳnh Ngọc, với giọng nói không suôn mặt thường đỏ tía của Tôn Thạnh Nghĩa khi nhìn cái răng khễnh với nụ cười “đờ mi” của Ứng Loan, ẩn trong con mắt “hi hí” của Trí “Dưỡng” lúc bấy giờ cũng đà thấy có hình bóng Loan-Hồ!? và không biết anh chàng móm Nguyễn Hàng đã trồng cây si ở ngã ba Nam Ngãi khi nào nay đã bội thu!?... Đầu năm học ấy, do điều kiện thiếu sách học vì vậy lớp đã hình thành một nhóm biên tập-ấn bản trong đó nỗi bậc là anh Trần Tâm, dáng gầy gầy lanh lẹ, chăm chỉ nắn nót từng nét chữ, họa đồ từng hình vẽ trên những tờ stencil (giấy sáp), kiên trì mài thỏi mực tàu, đều tay với chiếc máy quay in ronéo thủ công để kịp cho ra những trang tài liệu phục vụ học tập… Nhớ! nhớ nhiều lắm các bạn à…! Tuổi học trò luôn hồn nhiên, tinh nghịch, quậy phá những cũng rất dễ thương, đó là những kỷ niệm trong sáng khó quên nhất của một thời học sinh mà không giấy bút nào có thể diễn tả hết được... Nhớ cho đến từng cái tên các bạn lớp mình trong vần thơ…

 Loan-Hồ Thủy, Thảo Bích Trần-Lan
 Thu Ánh Thúy, Ứng-Loan Quỳnh-Ngọc
 Ngọc-A Cảnh, Bang Phúc Quốc Hàng
 Luật, Minh lớn, Khả Bền Giảng Tuyến
 Thái Trí Minh, Tri Hân Kim-Tuyến
 Hiền Long Tống, An Tâm Tùng Nghĩa …

Giờ đây kẻ Nam, người Bắc mỗi đứa mỗi nơi, đứa xuôi về đồng bằng, người lên miền núi… mỗi đứa đều có một hoàn cảnh riêng, có đứa đã thành đạt, có đứa còn khó khăn vẫn phải bương chải hằng ngày vì cuộc sống, có người may mắn hơn đã định cư ổn định ở nước ngoài, và cũng đã có những người bạn - người thầy đã an nghĩ trong cõi vĩnh hằng – xin thành kính dâng nén tâm nhang lên hương linh những người đã khuất như lời một thương tiếc, tri ân…

Lứa học trò chúng tôi ngày ấy nay màu tóc đã bạc, đã là ông bà nội ngoại cả rồi… nhưng có một điều chắc chắn rằng không ít nhiều trong chúng tôi vẫn còn đọng lại trong kí ức với một thoáng tình yêu của tuổi học trò… Năm cấp 3 là năm lứa tuổi đang chập chững bước vào đời, là lúc bắt đầu học cách yêu thương, những mối  tình chớm nở nhưng chưa đủ chính chắn để nghĩ suy, để đủ hiểu như thế nào mới là tình yêu đúng nghĩa. Tình yêu của tuổi học trò thật ngốc nghếch, không bền vững, nhưng rất đẹp, rất kỉ niệm, và cũng rất khó quên!...
 
 Mối tình thời học sinh thoảng nhẹ, vu vơ, trong sáng…Yêu cô nàng từ thuở còn học sinh cắp sách đến trường. Hình bóng cô gái mái tóc xõa ngang vai, với chiếc áo dài tung bay trong gió, ôm nghiêng tập vở… một hình ảnh thật thơ mộng mang nét đẹp tinh nghịch hồn nhiên của tuổi học trò.
      "Em tan trường về/ Đường mưa nho nhỏ…
      Ôm nghiêng tập vỡ/ Tóc dài tà áo vờn bay…"
Cô nàng học sinh có biết chăng phía sau lưng mình có một cậu học trò “vụng dại” đang lặng lẽ theo mình suốt quãng đường dài?…Thời gian cứ trôi mãi, vậy mà chàng vẫn chưa dám ngỏ lời yêu thương… chỉ âm thầm theo từng bước chân cô nàng… mãi là chiếc bóng lặng lẽ phía sau cô suốt cả đoạn đường lúc tan học về…
    

 "Em đi dịu dàng/ Bờ vai em nhỏ…
     Anh theo Ngọ về/ Gót giày lặng lẽ đường quê…"
Tháng ngày trôi qua, xuân sang hè đến phượng hồng lại rơi… Khung cảnh ngây thơ ngày xưa dường như mỗi ngày càng vắng lặng thêm… Khoảnh khắc thơ mộng ấy đã dần phai như chiếc áo dài trắng tinh khôi của nàng cũng đã "nhạt mây màu"...
    " Xuân qua rồi thì /Chia tay phượng nở sang hè 
     Rồi ngày qua đi qua đi qua đi.../
     Áo em ngày nọ/ Phai nhạt mây màu..."
Chàng trở lại trên con đường ngày xưa ấy, mong tìm lại những ký ức đã bị xóa mờ theo năm tháng… nhưng giờ đây chỉ còn vọng lại những dư âm bâng khuâng, tiếc nuối lặng lẽ “Ai mang bụi đỏ đi rồi...".
    " Hôm nay đường này/ Cây cao hàng gầy
     Đi quanh tìm hoài/ Ai mang bụi đỏ đi rồi/ Ai mang bụi đỏ đi rồi..."

Giọng hát Thái Thanh vừa dứt, giọt cà phê đắng cuối cùng đã tràn ly… một mình nhớ lại kỷ niệm ngày ấy, gửi cho người “một thoáng tình xưa” …
Gởi gió theo hương một chút tình
Ấp ủ trong tôi một quãng thời,
học sinh ngày ấy đầy ngây-dại
Nay vẫn theo tôi đến cuối đời…




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI TRANG CỰU HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG HỌC BỒ ĐỀ ĐÀ NẴNG